X.

Buổi phỏng vấn trôi qua thế nào Jaemin cũng không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ là mình đã thể hiện rất tệ, nhưng giờ cậu chẳng quan tâm nữa. Tất cả những gì Jaemin muốn là thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức. Dường như chuyên viên tuyển dụng cũng nhận ra điều này. Cô lịch sự hỏi cậu có vấn đề gì về sức khoẻ không, có cần dời buổi phỏng vấn sang một hôm khác không. Jaemin lắc đầu trước tất cả câu hỏi của cô.

Khi đẩy cửa bước ra khỏi công ty, chưa khi nào Jaemin thấy nhẹ nhõm đến thế. Thường mỗi lần phỏng vấn xong cậu đều hồi hộp chờ kết quả và tất nhiên là hi vọng mình sẽ đỗ. Nhưng lần này Jaemin lại tha thiết trượt phỏng vấn hơn bao giờ hết. Thậm chí cậu đã nghĩ xong lý do để từ chối lời mời làm việc của công ty đó nếu chẳng may họ chọn cậu.

Đơn giản vì Jaemin không thể làm việc với người được gọi là phó phòng truyền thông kia.

Jaemin toát mồ hôi nhớ lại khuôn mặt đó. Rõ ràng hôm nay anh ta chẳng nói gì mấy, chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm, song mỗi lần anh ta gây ra bất kỳ cử động nhỏ nào là tim Jaemin lại giật thót. Cậu hiểu mình vẫn sợ và ghét người này như trước. Không gì có thể khiến nỗi sợ ấy vơi bớt, kể cả thời gian.

Park Bo Hwang chính là người đã khiến Jaemin nhận ra tính hướng của bản thân mình, nhưng cũng chính là người khiến Jaemin sợ nó.

Anh ta là đàn anh khoá trên của Jaemin, cách cậu bốn tuổi. Cũng giống như Jeno, Park Bo Hwang từng là nam thần của ngôi trường liên cấp nơi Jaemin theo học. 

Khi đó trường cậu là trường phổ thông liên cấp nên cấp hai và cấp ba học chung một khuôn viên. Năm Jaemin học lớp tám, cậu bắt đầu nhận ra hình như mình chú ý đến đàn anh này hơn những người khác. Không những thế, Jaemin còn nhận ra tình cảm mình dành cho đàn anh này cũng có phần khác so với những bạn nam cậu vẫn chơi cùng.

Jaemin dành một ngày để tìm hiểu xem những người giống mình gọi là gì, rồi lại dành một thời gian nữa để tự tìm hiểu và chấp nhận bản thân mình. Vốn dĩ thích con trai đã là một chuyện mà theo lời thiên hạ là chẳng giống ai, người mà Jaemin đem lòng cảm mến lại còn là một ngôi sao sáng trong trường; hơn nữa tính Jaemin vốn rụt rè, vậy nên khi Bo Hwang tốt nghiệp, cậu cũng chỉ dám viết một bức thư ẩn danh bày tỏ nỗi lòng mình với ý định là nói hết rồi thôi. Bo Hwang nhiều người hâm mộ như vậy, số thư tình anh ta nhận được có lẽ phải chất đầy một chiếc xe tải, anh ta sẽ không đời nào chú ý đến bức thư nhỏ bé lẻ loi của cậu đâu.

Vậy mà không biết từ đâu có người tìm ra chủ nhân bức thư chính là cậu. Thời điểm đó đồng tính luyến ái vẫn còn là một khái niệm mới mẻ, nhiều người vẫn nghĩ đây là một căn bệnh, thậm chí còn có thể lây nhiễm. Như một cái kết đã được dự báo trước, khi chuyện này nổ ra, Jaemin ngay lập tức bị tẩy chay tại trường.

Tệ hại hơn, kẻ cầm đầu cuộc tẩy chay này lại chính là Park Bo Hwang.

Cả đời này Jaemin sẽ không thể nào quên được vẻ mặt ghê tởm của Bo Hwang khi biết cậu chính là người đã viết bức thư kia cùng câu nói đầy lạnh lùng và miệt thị của anh ta: 

“Tởm quá! Thằng này có bệnh à? Hình như tôi có đứng gần nó mấy lần, sợ lây quá đi mất.”

Khoảnh khắc nghe câu nói ấy, Jaemin cảm giác mình vừa bị tống vào một hầm băng lạnh lẽo. Tay cậu cứng đơ và run rẩy còn chân thì nặng như chì, tưởng chừng như chúng sắp kéo cơ thể cậu khuỵu xuống. Jaemin không hiểu mình đã làm sai điều gì. Không phải cậu chỉ thích một người thôi sao, vì sao lại bắt cậu phải nhận những thứ này.

Về sau nhà trường có đứng ra giải quyết nhưng tất cả đã quá muộn. Jaemin nghỉ học tại ngôi trường cũ, gia đình cậu cũng chuyển đến một thành phố mới. Đến giờ Jaemin vẫn luôn cảm thấy may mắn vì gia đình cậu chấp nhận chuyện này một cách khá nhẹ nhàng, thậm chí họ còn động viên ngược lại cậu vì quá lo Jaemin sẽ nghĩ quẩn sau cú sốc ấy. Mặc dù có gia đình ở bên và được đổi môi trường mới kịp thời, song sau tất cả những tổn thương mà mình phải hứng chịu, Jaemin không thể nào gom đủ can đảm để đối mặt với Bo Hwang thêm một lần nữa. Câu chuyện của Bo Hwang cũng phần nào khiến cho ban đầu khi gặp Jeno Jaemin có thái độ khá rụt rè và né tránh. Cậu sợ mình sẽ gặp phải Park Bo Hwang thứ hai.

Ngày hôm nay, cơn ác mộng ấy lại quay về bên cậu một lần nữa.

Vì mải nghĩ chuyện của Bo Hwang mà trời tối lúc nào Jaemin không nhận ra. Phải đến khi nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Jeno ở đầu dây bên kia, Jaemin mới giật mình hồi thần.

“Chào buổi sáng Nana. À bên cậu phải là buổi tối mới đúng. Hôm nay cậu đi phỏng vấn có suôn sẻ không?”

Jaemin hít sâu một hơi để bản thân tinh táo lại rồi trả lời Jeno:

“Ơi tớ đây.”

“Hôm nay phỏng vấn tớ thấy mình thể hiện khá tệ, có lẽ là tớ phải rải thêm CV rồi.”

“Vậy sao.” Jeno thấy hơi tiếc cho Jaemin, nhưng hắn không muốn cậu buồn vì chuyện này. “Không sao đâu, tìm việc vốn khó khăn mà. Cậu đừng nóng vội nhé.”

Jaemin bất giác mỉm cười. Nói chuyện với Jeno khiến cậu cảm thấy khá hơn ngay lập tức. 

Cả hai tiếp tục cuộc hội thoại bằng những mẩu chuyện vụn vặt. Nhưng càng nói chuyện, Jeno, bằng trực giác chẳng mấy nhanh nhạy của một chàng trai cô đơn hai mươi tư năm có lẻ, càng nhận ra rằng hôm nay Jaemin có điều gì đó. Cậu thường xuyên lơ đễnh, phải mất một lúc lâu Jaemin mới trả lời tin nhắn. Hơn nữa những tin nhắn trả lời của cậu rất ngắn, chủ yếu là ậm ừ cho qua chuyện.

Jeno xanh mặt. Không phải là Jaemin đang bận nhắn tin với người khác đó chứ.

Mặc dù chuyện này là rất bình thường song không hiểu sao Jeno bỗng thấy hơi tủi thân. Hắn cố gắng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện hòng khiến Jaemin chú ý đến mình:

“À, sắp tới Valentine rồi, Nana có định tỏ tình ai không?”

Jaemin giật bắn mình rồi lắc đầu cười khổ. Đúng là có tật giật mình thì nhìn đâu cũng thấy giật mình. Cậu cầm điện thoại lên bấm thật nhanh: “Tớ không có đâu. Đừng trêu tớ mà.”

“Tớ đâu có trêu cậu đâu.” Jeno vô tội trả lời, trong lòng bỗng thấy đôi phần thoả mãn vì Jaemin đã trả lời tin nhắn như bình thường.

Jaemin lái trọng tâm câu chuyện sang phía Jeno: “Vậy còn cậu thì sao, cậu có định tỏ tình ai không?”

Ngay khi cậu vừa ấn nút gửi đi, màn hình điện thoại bỗng nhảy ra một thông báo mới: Park Bo Hwang đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Sống lưng Jaemin lạnh toát, hai tay run rẩy suýt nữa thì không cầm nổi điện thoại. Đương lúc cậu đang hoảng loạn, một thông báo nữa lại hiện ra: Park Bo Hwang đã gửi cho bạn một tin nhắn.

***

Jeno nhắn xong một lúc lâu vẫn không thấy Jaemin trả lời gì. Ban đầu hắn còn nghĩ do cậu bận nên phản hồi chậm, nhưng càng nghĩ Jeno càng thấy không đúng. Bình thường nếu bận việc gì đột xuất Jaemin đều báo với hắn một câu, vậy mà lần này chẳng nói chẳng rằng cậu đã lặn mất tăm.

Đương lúc Jeno đang hoang mang cực độ thì Jaemin nhắn tin lại cho hắn, nhưng cậu chỉ nhắn một cậu cụt lủn ồ vậy sao rồi không có thêm động tĩnh gì nữa.

Điều này càng khiến Jeno hoang mang tợn. Sao đang nhắn tin bình thường mà hắn lại bị ăn bơ thế này?

Có lẽ Jaemin cũng nhận ra tin nhắn vừa rồi của mình hơi mất lịch sự nên sau một khoảng lặng nữa, cậu nhắn lại cho Jeno:

“Xin lỗi cậu nha, tớ có chút việc đột xuất, một lát nữa tớ sẽ nhắn lại cho cậu nhé.”

Ngoài mặt Jeno vẫn giả vờ thoải mái nói ok cậu cứ đi làm việc của mình đi, song trong lòng hắn lại không nén nổi tò mò và nghi hoặc, rốt cuộc thì Jaemin gặp phải chuyện gì mà cậu bỗng cư xử lạ lùng thế nhỉ.

Nhắn tin tạm biệt Jeno xong, Jaemin hít sâu một hơi rồi chuyển sang ứng dụng tin nhắn. Hồi nãy khi Park Bo Hwang nhắn tin đến, vì quá ngạc nhiên và hoảng loạn nên Jaemin cứ ngồi ngây ra nhìn chằm chằm từng tin nhắn một nổi lên mà chẳng biết phải làm sao. Một lúc sau cậu mới nhớ ra mình đang nói chuyện dở dang với Jeno nên vội vàng quay lại kết thúc cuộc trò chuyện với hắn để Jeno không phải mất công chờ đợi.

Trên màn hình điện thoại, bong bóng chat ở phía Bo Hwang đang hiện lên dấu ba chấm chứng tỏ đối phương vẫn đang soạn tin nhắn. Jaemin kéo lên đọc lại một lượt, trong đầu vẫn rối bời không biết phải trả lời sao. Đầu tiên Bo Hwang chào cậu và nói rằng anh ta có được số điện thoại của cậu từ bộ phận tuyển dụng. Sau đó, không lòng vòng, anh ta nói thẳng rằng nhìn sắc mặt cậu sáng nay anh ta có thể đoán được là cậu đã nhận ra anh ta rồi.

Diễn biến tiếp theo khiến Jaemin bất ngờ là Bo Hwang thừa nhận chuyện năm đó quả thật là anh ta sai, đáng lẽ anh ta không nên nói ra những lời lẽ xúc phạm cậu như thế cũng như không nên có thái độ không phải với cậu. Bo Hwang giải thích rằng ở thời điểm đó anh ta còn quá non trẻ và thiếu hiểu biết, vậy nên khi bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một người đồng giới, anh ta mới cư xử bộc phát và thô lỗ như vậy. Bo Hwang mong cậu sẽ tha thứ và cho anh ta một cơ hội chuộc lỗi để anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau cùng, Bo Hwang thuyết phục Jaemin hãy đồng ý lời mời làm việc tại công ty anh ta, bởi lẽ xét trên phương diện năng lực thì không chỉ anh ta mà ban lãnh đạo cũng rất ấn tượng với CV của cậu.

Tha thứ sao, Jaemin mỉm cười chua chát. Chẳng ai biết khi nhìn từng tin nhắn của Bo Hwang nổi lên, Jaemin chỉ cảm thấy ớn lạnh. Mỗi tin nhắn hiện ra như một chiếc móc câu, móc lấy cậu rồi lôi ngược Jaemin về dãy hành lang của những năm tháng cấp hai ấy. 

Jaemin vẫn nhớ như in cảm giác bước đi mà như có hàng ngàn con kiến bò dọc sống lưng năm ấy. Cậu bước đi đến đâu là những tiếng xì xào bàn tán nổi lên đến đấy. Trán Jaemin túa mồ hôi lạnh, cậu cố gắng rảo bước nhanh hơn nhưng hành lang hôm nay như bị kéo dài ra đến vô tận, cho dù cậu có sải bước dài đến đâu thì con đường phía trước vẫn xa xôi tít tắp, không thấy điểm dừng.

Vậy nên là nói Jaemin ích kỷ cũng được, nhưng cậu không thể tha thứ cho những gì kẻ này đã làm với mình.

Jaemin quyết đoán ấn xóa tin nhắn của Bo Hwang. Xóa xong, cậu nằm vật xuống giường, tay vô thức lướt điện thoại, cậu muốn tìm một thứ gì đó giúp mình quên đi chuyện này càng nhanh càng tốt.

Jaemin chợt nhớ ra hôm nay mình chưa vào Hôm nay cậu thế nào? trả lời câu hỏi, thế là cậu lật đật mở ứng dụng lên để hoàn thành nhiệm vụ.

Câu hỏi lần này hệ thống đưa ra cho Jaemin là: Nếu không bao giờ thất bại, bạn sẽ làm gì?

Không hiểu sao trong đầu Jaemin bỗng bật ra hai chữ tỏ tình. Dường như mọi khổ đau và mất mát trong cuộc đời cậu đều bắt nguồn từ hai chữ này. Có vẻ như cậu là người đã được định sẵn sẽ luôn thất bại tại màn Tỏ tình của trò chơi mang tên Tình ái.

Vậy nên nếu không bao giờ thất bại thì Jaemin muốn thắng game này. Nếu cậu thắng cuộc, những đau thương năm đó sẽ không xảy ra, và rồi sau này, chuyện của cậu và Jeno cũng không đến mức khó lòng cứu vãn như hiện tại.

Nghĩ vậy, Jaemin không do dự đánh hai chữ “Tỏ tình” in đậm vào ô trả lời câu hỏi. Dù sao viết vào đây cũng chẳng thể thành sự thật được, thôi thì coi như tìm chỗ giải tỏa một chút vậy.

Jaemin không hề hay biết rằng câu trả lời tùy hứng của mình đã khiến ai kia cách nửa vòng trái đất xây xẩm mặt mày.

Tbc.

Bình luận về bài viết này