Trọng sinh chi tra công cầu buông tha – Chương 47

Chương 47: Sở Hoài

Thanh âm người đàn ông bên kia khiến Thương Mặc giật mình tại chỗ, cả người nhịn không được mà run rẩy, một vài chuyện đời trước nhanh chóng chạy trong đầu cậu, cuối cùng tụ lại thành hình ảnh một người đàn ông.

Là Sở Hoài!

Thân phận của Sở Hoài rất nhạy cảm. Gia đình gã mấy đời hắc đạo, từ thời ông nội gã đại khởi, thế lực cũng đã ngập trời, không ai dám dây vào, ngay cả bạch đạo cũng phải tránh gã vài phần. Đến thời cha Sở Hoài thì bắt đầu kinh doanh trong giới giải trí, dời bớt tài sản, tới gã thì kinh doanh trong giới giải trí trở thành chức nghiệp đầu lĩnh, tiền tài như nước.

Sở Hoài mày rậm mắt to, khóe môi lúc nào cũng mang ý cười như có như không, thoạt nhìn sẽ tưởng ôn nhu, nhìn kĩ sẽ cảm nhận được một tia hàn ý. Hơn nữa trên người gã luôn lởn vởn một loại cảm giác vô cùng áp bách, khiến cho người đứng cạnh luôn có cảm giác không thở nổi.

Đời trước, khi Thương Mặc bị đưa đến tay Sở Hoài, gã không hề cường bạo cậu, mà chỉ dùng thủ đoạn bức bách Thương Mặc phải cầu xin tha thứ và khuất phục. Đến tận bây giờ khi nhớ về những tháng ngày sống không bằng chết ấy Thương Mặc vẫn cảm thấy sợ hãi.

Hiện giờ Thương Mặc thật sự không nghĩ ra vì sao người đàn ông này lại tặng hoa cho cậu, đã thế còn gọi điện thoại.

Dù sao đời này cậu cũng chỉ mới gặp Sở Hoài một lần, hơn nữa cậu cũng không tin vào chuyện nhất kiến chung tình.

Có lẽ là vì Thương Mặc im lặng quá lâu khiến Sở Hoài phải bật cười. Đầu dây bên kia truyền đến giọng gã mang theo ý cười: “Tôi là người đi cùng Liễu Vận ở nhà hàng hôm đó. Tên tôi là Sở Hoài.”

Thương Mặc có chút không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn kiên trì đáp: “Chào ngài, tôi là Thương Mặc.”

Thanh âm trầm thấp của Sở Hoài lần thứ hai truyền đến: “Chào em, tôi rất thích giọng hát của em.”

Thương Mặc nhíu mày. Cậu biết Sở Hoài đây chỉ là xã giao mà thôi, không thể tin tưởng thật sự. Vậy nhưng Thương Mặc vẫn khách sáo cảm ơn: “Cảm ơn ngài.”

“Vậy Thương Mặc, tối mai em có thể vinh hạnh cho tôi cơ hội được đi ăn tối cùng em không?” – Sở Hoài đưa ra lời đề xuất.

Thương Mặc nhếch môi cự tuyệt: “Thật ngại quá, gần đây tôi đang bận chuẩn bị cho album mới, có lẽ là không có thời gian.”

Sở Hoài cười đáp: “Không sao, tôi chờ mong album mới của em.”

Thương Mặc không nói nữa, bởi vì cậu thật sự không thể hiểu Sở Hoài rốt cuộc muốn làm gì!

Sở Hoài thấy cậu không nói gì, khóe môi nhếch lên một cái, gã đi về phía cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, mỉm cười nói tiếp: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy em nữa, nhưng tôi hi vọng tôi sẽ không phải chờ bữa tối kia quá lâu. Lúc nào tôi cũng chờ điện thoại của em, tinh linh nhỏ của tôi.”

Cúp điện thoại xong, Thương Mặc ngã xuống giường, trước mắt một mảnh đen thui.

Thật vất vả mới có một khoảng thời gian không bị Đỗ Thác quấy rầy, vậy mà chưa an ổn được vài ngày đã nhảy ra một tên Sở Hoài!

Tuy Thương Mặc rất hận Đỗ Thác, nhưng tốt xấu gì hắn cũng nói yêu cậu, xét trên phương diện nào đó hắn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với người thân của Thương Mặc, nhưng Sở Hoài lại không giống như vậy. Tâm tình gã bất định, xuất thân nguy hiểm, mặc dù từ đời cha gã đã bắt đầu tẩy trắng, song thế lực dưới tay phần lớn vẫn chưa thay đổi. Nếu đời này nhất định phải giao thiệp với Sở Hoài, Thương Mặc nhất định phải dùng hết sức lực, bởi chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể mất mạng ngay.

Sau khi bình phục lại tâm tình, Thương Mặc gọi điện cho Kiều Lẫm, nói cho anh biết tất cả những chuyện trước đây đều do Sở Hoài làm.

Kiều Lẫm đã ở trong giới giải trí rất lâu, vậy mà nghe đến hai chữ Sở Hoài cũng phải sững sờ tại chỗ không nói lên lời. Nhưng dù sao cũng đã lăn lộn lâu năm, anh rất nhanh hồi phục tinh thần: “Hắn là một người hung ác, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ mà gây khó dễ cho cậu, hơn nữa Đỗ tổng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên cậu không cần lo lắng.

Nghe đến tên Đỗ Thác, trong lòng Thương Mặc lập tức cảm thấy không vui, nhưng Đỗ Thác thật sự là người có thể đối kháng với Sở Hoài. Đời trước, chính vì không muốn tổn hại đến hòa khí với Sở Hoài mà Đỗ Thác đã đem cậu cho gã… Trong lòng Thương Mặc thật sự không còn tư vị gì, hai tên đàn ông này đều là người cậu không muốn gặp gỡ, cũng không muốn có khúc mắc gì, vậy mà không hiểu sao cuộc đời cậu lại cứ phải va vào bọn họ.

Cậu không biết có phải thật sự như lời Đỗ Thác nói hay không, trời xanh để cậu sống lại một lần nhưng lại không muốn cậu thoát khỏi số kiếp vốn có.

Ở bên kia, Đỗ Thác nắm chặt tay nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Hắn nhớ tới chuyện đời trước, bởi vì sai lầm mà hắn để Thương Mặc lưu lạc vào tay Sở Hoài, bị hành hạ trăm ngàn biến, cuối cùng còn bị trúng một phát súng, mất máu quá nhiều mà chết.

Đó là chuyện khiến hắn hối hận nhất!

Khi ấy, Đỗ Thác vẫn chưa rõ ràng tình cảm của bản thân với Thương Mặc, lúc cậu chạy tới chất vấn hắn có phải thích Viên Diệp không, Đỗ Thác vẫn nghĩ rằng bản thân thật sự thích y. Tự nhiên Đỗ Thác có chút luống cuống. Hắn cho rằng bí mật của mình đã bị người khác phát hiện, lại không biết rằng kỳ thật hắn chỉ đang sợ hãi Thương Mặc sẽ biết thực tình. Trong lúc kích động, Đỗ Thác thẳng tay ném giấy tờ trong tay vào mặt cậu, lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ gì thế, lại còn dám chạy đến đây làm loạn với tôi!”. Hắn cho rằng làm vậy có thể khiến lòng mình bình tĩnh lại, có thể khiến Thương Mặc minh bạch từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Đỗ Thác không biết làm vậy sẽ chỉ khiến trái tim Thương Mặc thêm buốt lạnh, thêm thất vọng.

Từ đó về sau, quan hệ giữa hắn và cậu không thể khôi phục như trước. Khi đó Đỗ Thác cảm thấy có lẽ bản thân đã quá nuông chiều Thương Mặc, vậy nên mới có thể khiến cậu làm loạn với mình như vậy. Hắn bắt đầu vắng vẻ Thương Mặc, đưa cậu đến một biệt thự khác ở. Vốn định thờ ơ một vài ngày, Thương Mặc sẽ biết ngoan, sẽ không tiếp tục làm phiền hắn về Viên Diệp nữa, kết quả là khi hắn đến nhìn cậu, người này mặc dù chịu cảnh tịch mịch, mặc dù gầy đi rất nhiều, cũng không chịu thu liễm quật cường của mình!

Đỗ Thác rất tức giận. Hắn không thể nghĩ nổi vì sao một Thương Mặc luôn ngoan ngoãn ngọt ngào trong chuyện này lại có thể quật cường đến thế. Đó cũng là lần đầu tiên Đỗ Thác thấy được sự kiên quyết của cậu. Trong lòng hắn không rõ là tư vị gì, hắn sợ hãi phải thấy Thương Mặc, phải thấy ánh mắt cậu nhìn hắn, vậy nên Đỗ Thác chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt để che giấu nội tâm mình.

Lần đó khi hắn ghé qua nhìn Thương Mặc, cơm chưa ăn Đỗ Thác đã vội đi. Sau đó lại có một lần, hắn uống say, tới cường bạo Thương Mặc. Chính điều này đã khiến quan hệ của hai người lạnh như băng.

Vốn dĩ Đỗ Thác cảm thấy trong chuyện cường bạo này, hắn là người có lỗi, nhưng khi nhìn vào mắt của cậu, thấy được sự bất khuất trong chuyện Viên Diệp của cậu, Đỗ Thác lại cảm thấy mệt tâm, ý muốn xin lỗi cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Sau đó hắn cố ý không để ý đến Thương Mặc, qua ba tháng mới ghé chỗ cậu. Thấy Thương Mặc gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt, vậy mà chỉ cần thấy mình đôi mắt cậu lại lấp lánh, Đỗ Thác đã nghĩ chỉ cần Thương Mặc không nhắc lại chuyện kia hắn sẽ xin lỗi cậu, sau đó tiếp tục sủng ái cậu. Nhưng vừa ăn xong, Thương Mặc đã nhắc lại chuyện này. Lúc ấy hắn thật sự tức chết vì sự kiên quyết của cậu rồi. Đỗ Thác nói: “Đây là cậu ép tôi phải đối xử với cậu như vậy.”

Từ sau lần đó, hắn không còn có thể đối xử với Thương Mặc hòa nhã nữa, thậm chí còn không thèm quan tâm, trừ khi bất chợt nhớ tới mới đi qua xem. Đỗ Thác không biết người ngoài làm sao lại biết mối quan hệ của hắn và Thương Mặc chạm đáy, vì lấy lòng hắn còn không qua đồng ý của Đỗ Thác đã chèn ép cậu, thậm chí khi nhóm nhạc tan rã còn đem bát nước bẩn hắt lên người Thương Mặc, chặt đứt con đường ca hát của cậu!

Một tuần sau Đỗ Thác mới biết chuyện, vẫn là Giản Anh do dự báo cho hắn. Nghe xong trong lòng hắn vừa luống cuống vừa hoảng hốt, đến khi gặp Thương Mặc, thấy ánh mắt trống rỗng và vẻ mặt khổ sở của cậu, Đỗ Thác lại còn thêm cả đau lòng. Hắn ôm người nọ thật lâu, cậu không phản kháng, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Đỗ Thác nghĩ về sau cần phải thật sủng ái người này, tuyệt đối không để cậu chịu thương tổn. Kết quả là đêm hôm đó hắn ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy lại thấy Thương Mặc đang nhìn ảnh mình và Viên Diệp, đáy mắt tràn ngập cô đơn. Đỗ Thác hoảng đến mức vội vàng tháo chạy..

Giờ nghĩ lại Đỗ Thác chỉ thấy đau lòng Thương Mặc, hận không thể cho bản thân lúc đó một cái tát vì đã phá hủy toàn bộ mọi thứ của cậu.

Chuyện Thương Mặc bị đưa cho Sở Hoài không phải ý muốn ban đầu của hắn, nhưng suy cho cùng vẫn là hắn sai!

Khi ấy Đỗ Thác đang hợp tác làm ăn với Sở Hoài, trong lúc nói chuyện gã có đề cập đến Thương Mặc. Đỗ Thác biết ý tứ của gã, nhưng hắn không đồng ý cho, hắn không muốn để Thương Mặc thành người của kẻ khác, cũng không muốn thấy cậu nằm dưới thân người khác, vậy nên chuyện này cuối cùng cũng không đi đến đâu.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, con đàn bà Liễu Vẫn thế mà dám cho người bắt Thương Mặc, còn đánh thuốc cậu, trực tiếp đưa lên giường Sở Hoài.

Sau khi biết chuyện Đỗ Thác lập tức đi tìm Sở Hoài, ý tứ của gã là nếu Đỗ Thác muốn lấy lại người cũng không sao, nhưng chuyện làm ăn thì không thể nói tiếp được nữa.

Đó là một thương vụ trị giá hàng triệu đồng, vậy nên Đỗ Thác do dự. Thương Mặc cố nhiên là đáng quý, nhưng giờ cậu cũng đâu có nghe lời, tình cảm giữa hắn và cậu đã tan vỡ rất sâu, vì một người như vậy mà hủy đi hợp đồng trị giá hàng triệu đồng quả thật không đáng giá… Nhưng tiền có thể kiếm lại, mà Thương Mặc thì chỉ có một!

Vậy nên Đỗ Thác chọn Thương Mặc, Sở Hoài cũng đồng ý, nhưng gã lại không chịu thả người ngay mà ngỏ lời mời Thương Mặc ở lại vài ngày, thậm chí còn cam đoan sẽ không để cậu chịu một chút thương tổn nào!

Bối cảnh của Sở Hoài quá mức cường đại, mặc dù Đỗ Thác cũng là nhân vật tàn nhẫn, nhưng gia thế của hắn không thể lại với gia thế hắc đạo của đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn.

Đỗ Thác không nghĩ tới, một lần nhẫn này lại đẩy Thương Mặc vào địa ngục.

Hiện tại, cho dù thế nào Đỗ Thác cũng muốn bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu lần nữa rơi vào tay Sở Hoài!

Hắn gọi cho Giản Anh, bảo gã phái một vài vệ sĩ âm thầm bảo hộ Thương Mặc, cách mười lăm phút phải báo cáo tình huống cụ thể của cậu.

Kể ra cũng có chút may mắn, lần trước Đỗ Thác cho người đến trường quay lấy hành lý của Thương Mặc, hắn mở ra lại phát hiện bên trong có di động của cậu bèn cho người cài thiết bị định vị và nghe trộm, trước hết là lo cho an nguy của Thương Mặc, thứ hai là vì sợ người này sẽ vì tránh né mình mà thừa dịp bản thân không để ý chạy ra nước ngoài hoặc đến một vùng nông thôn bí mật nào đó, cuối cùng là vì muốn giải nỗi tương tư trong lòng…

Hiện tại, những thứ này thật sự lại có công dụng vô cùng lớn!

Hết chương 47.

 

5 thoughts on “Trọng sinh chi tra công cầu buông tha – Chương 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s